Review Sách

NHÂN GIAN NẰM NGHIÊNG – CÓ MỘT ĐẠI VIỆT NHƯ THẾ

61views

Thế kỉ XXI, một cuộc dạo chơi trên sông, Huỳnh và Bùi Phóng.  Thế kỉ XIII, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên lần 2, Trần Nhân Tông, Trần Nhật Duật và hàng vạn quân dân Đại Việt. 

Bảy trăm năm, tưởng chừng như xa cách biền biệt, nhưng không. Một cô gái, một chàng trai thời hiện đại bỗng chốc trở thành những con người của dĩ vãng. Một dĩ vãng xa xăm. Họ – những con người trẻ được hòa mình vào dòng chảy cuồn cuộn của thời cuộc.

Nhân vật trung tâm của truyện là Huỳnh. Ừ, là Huỳnh – cái tên mang ánh sáng. Ánh sáng của loài côn trùng phát sáng khi đêm về. Cuộc đời nàng là một cuộc đời lộng gió. Huỳnh lặn ngụp trong dòng nước để lao vào cuộc chiến vệ quốc, để gặp gỡ những con người làm nên Tổ quốc. Ấy là Trần Nhân Tông. Như chúng ta đã biết, Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh lừng lẫy bậc nhất trong xã hội phong kiến nước ta. Ngài hiện ra một cách bình thường, dung dị mà cũng không kém phần bí hiểm. Trần Nhân Tông – vị hoàng đế đang gánh trên vai trọng trách của cả một dân tộc, vừa dẹp thù trong vừa chống giặc ngoài. Ngài đại diện cho vận mệnh của một dân tộc, là người gieo cho Huỳnh bao nỗi khiếp sợ khi hết lần này đến lần khác nung nấu ý định trừ khử nàng, nhưng cũng là ngài – người rắc cho nàng niềm tin và hy vọng khi trao cho nàng nụ hôn, gửi cho nàng lời hứa về một tương lai. Không chỉ có Trần Nhân Tông, “Nhân gian nằm nghiêng” còn mang đến cho Hùymh một Chiêu Văn vương – Trần Nhật Duật. Giữa thời buổi loạn lạc của chiến tranh, Chiêu Văn mang cho mình chiếc mặt nạ với tâm cơ khó đoán, tâm địa khó lường vì lúc thì lấy Huỳnh làm con tốt thí, lúc thì âu yếm làm nàng rung động. Còn có cả vị tướng trẻ Hưng Nhượng vương – Trần Quốc Tảng với một tình yêu mãnh liệt, sôi động mà đầy trong sáng của chàng trai mới lớn.

Ấy là đi qua đời Huỳnh. Còn bạn trai của nàng – Bùi Phóng. Chàng ở đâu? Chàng vẫn là con người Đại Việt với cuộc chiến tranh vệ quốc, nhưng, chàng mang một số phận khác. Đời chàng đơn giản hơn nhiều, chỉ ở lại bên công chúa mình yêu. Phóng ở lại, còn Huỳnh ra đi. Phóng ở lại, vì chàng chấp nhận dấn thân để được sống với tình yêu của mình, để được trở thành một phần của dân tộc. Vậy Huỳnh thì sao? Có lẽ nàng không thuộc về thế giới này. Dường như nàng chỉ là con đom đóm nhỏ lạc bầy, là cô gái Hà thành đi lạc trong vườn hoa thời đại. Nếu không, Huỳnh chỉ là cô gái vô danh với những ảo tưởng của riêng mình.

Trong “Nhân gian nằm nghiêng”, tác giả không chỉ vẽ ra cuộc đời Huỳnh mà tác giả còn khéo léo lồng vào đó là những anh hùng hào kiệt, những nhân vật vang danh của Đại Việt thuở ấy. Chúng ta không thể nào quên Trần Bình Trọng với “Ta thà làm ma nước Nam…” lừng lẫy, rồi Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vua tặng, rồi Trần Ích Tắc mặc kệ người đời cười chê để làm gián điệp, là cô công chúa nước Nam cam chịu đem tấm thân vàng trao cho giặc… Họ hóa thành cao quý, họ là anh linh, họ là tiêu biểu của một dân tộc Đại Việt anh hùng. Dân tộc Đại Việt anh hùng ấy không chỉ có những anh hùng hy sinh vì dân tôc mà dân tộc Đại Việt ấy còn mang trong mình những truyền thống tốt đẹp. Đó là mâm cao cỗ đầy ngày Tết, là tràng pháo nỗ giòn tan bên tai, là câu đối đỏ, là tà áo, là nếp khăn đậm Việt.

“Nhân gian nằm nghiêng” là một câu chuyện đậm vị lịch sử. Một câu chuyện rất đẹp. Từng dòng viết của tác giả, nhẹ nhàng mà thấm đẫm. Từng câu từng chữ thấm vào tâm hồn người đọc, một câu chuyện xuyên không. Là xuyên không những rất chân thật. Không thể nói đây là một câu chuyện hoàn hảo nhưng nó chắc chắn là một câu chuyện tuyệt vời.
– Mai Tiến Dũng –