Giới Thiệu SáchReview SáchTin Xuất Bản

Giấu mình giữa biển người bao la

188views

Cuộc sống là vậy, luôn có sự đan xen giữa niềm vui và những nỗi buồn. Khi gặp phải chuyện buồn phiền, mỗi người lại có những cách giải quyết khác nhau. Nếu bạn đang cảm thấy buồn phiền, chán nản? Sao không thử đọc và nghiền ngẫm một cuốn sách hay chứa đựng biết bao ý nghĩa, triết lý về cuộc sống bên dưới đây?. Biết đâu chúng sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn, giúp bạn có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống…“ Giấu mình giữa biển người bao la” là một lựa chọn.

Tôi biết đến Độc Mộc Châu qua “ Ta phiêu du đã bao lâu”, nó nó trở thành cuốn sách gối đầu giường khiến hôm nào tôi cùng nghiền ngầm. So với “ Ta phiêu du đã bao lâu” thì “ Giấu mình giữa biển người bao la” tuy có vài nét tương đồng song nó vẫn mang nhiều điều mới mẻ và thú vị. Tuy chỉ là những ghi chép cá nhân về những trải nghiệm, cảm nhận bà lĩnh hội sau khi đúc kết từ những thực tế nhưng cuốn sách khiến tôi vô cùng tâm đắt. Hay nhất với tôi có lẽ là chương cuối cùng “Mẹ”.

Sau khi trải qua một giai đoạn nào đó của cuộc đời, ta trở nên cố chấp với chuyện hợp tan hơn hẳn trước đây. Chia tay với ai cũng không còn đau đến xé lòng giống như ngày còn trẻ nữa. Trừ mẹ.

Đối với Độc Mộc Châu, mẹ là một nữa linh hồn mình, là người có trái tim bao la và ấm áp xua ta đi bao buồn đau và bất hạnh. Nuôi con từ cái thuở không biết ăn no là gì, không biết chăn ấm là sao phải vật vả đấu tranh với số phận mà dưỡng dục một đứa trẻ mà người ta cho là hư hỏng thành người. Để rồi 20 năm sau cô trở thành một cây bút tài ba và nổi tiếng khiến bao người ngưỡng mô.

Kiếm thật nhiều tiền, cho mẹ mọi thứ vật chất ấm no nhất. Nhưng những gì mình dành tặng mẹ mới chỉ là một phần nhỏ của của bản thân, còn những gì mẹ từng dành cho cô, là tất cả của mẹ. Mẹ không bao giờ thở than hay kể về bất cứ nổi vất nào của mẹ, mẹ chỉ biết lặng yên mà bên con, bảo vệ con chắp đôi cánh cho con bay vào đời.

Sau này, dù có vài người bạn tri âm và cả bạn thân nữa, cũng từng trải qua vài cuộc tình. Rất nhiều người ở bên tôi trong quá trình tôi trưởng thành, vỗ về khi ta yếu đuối, cổ vũ khi ta mất niềm tin. Nhưng ngay từ lúc ban đầu của ban đầu, người đồng hành cùng ta đi qua tất cả khổ đau đó chỉ có mẹ.

Phải mất bao nhiêu năm mới dần hiểu rõ được chuyện này. Tình cảm không phức tạp thì không sâu nặng, hoặc có thể nói, tình cảm sâu nặng nhất trong cuộc đời bạn không bao giờ là kiểu tình cảm giản đơn.
Nghe có vẻ không dũng cảm cho lắm và cũng chẳng có chút thông minh nào, nhưng trong thế giới tinh thần của mình luôn có một hố sâu mà ta không tài nào bước qua nổi. Và mẹ là người luôn nắm tay ta vượt qua những hố sâu ấy.

Cả thế gian rộng lớn này, có bao nhiêu là điều tốt đẹp nhưng mẹ luôn là thứ quý báo nhất mà thượng đế đã ban cho cuộc đời mình. Nhưng ông ấy không cho ta mãi mãi. Rồi đến lúc mẹ và ta cũng sẽ chia ly. Đời này kiếp này, không giây phút nào ngưng diễn ra các cuộc chia ly.
Khi người thân thiết nhất rời xa, bạn sẽ nguyện mang tất cả những gì mình có ra đánh đổi để họ ở lại, nhưng bạn vẫn không thể giữ được.

Con người kỳ lạ và ngu ngốc như vậy đấy, nếu không phải trả giá đắt, họ sẽ không thể thật sự trưởng thành.

Tôi nói với chính mình, cuộc đời này có rất nhiều biến số không thể lường trước, bởi vậy cần đặc biệt trân trọng tất cả những giây phút được ở cùng mẹ.

“Giấu mình giữ biển trời bao la” vẫn luôn có một nữa thế giới vẫn luôn dõi theo con, đó là mẹ

Nguồn : Trần Hà Mai Anh